BÀN TAY EM!
Có bao giờ anh ngắm bàn tay em
Đôi bàn tay rất đỗi thân quen
Bàn tay lau nhà,
Bàn tay vo gạo,
Bàn tay nhặt rau
Bàn tay vá áo
Và, có khi… nhổ tóc bạc cho anh
Bàn tay đưa vành nôi ru giấc ngủ yên lành
Chăm con, chăm anh những khi bị ốm
Bàn tay em suốt tháng năm bận rộn
Có bao giờ ngơi nghỉ đâu anh
Những lúc em buồn, em giận hờn anh
Bàn tay lại nhẹ nhàng lau khô dòng nước mắt
Những lúc yêu thương bàn tay em nắm chặt
Che ngọn đèn khỏi tắt giữa mùa đông
Bàn tay em giữ bếp lửa hồng
Mang cơn gió mát lành mùa hạ
Bàn tay tảo tần, sớm khuya vất vả
Nên chẳng nõn nà, thon đẹp đâu anh
Bàn tay em gầy guộc, chai sần
Nhưng biết thương anh nhiều đêm thức trắng
Biết chở che qua bao mùa mưa nắng
Biết sẻ chia những cay đắng ở trên đời
Bàn tay lặng im nhưng nói biết bao lời!
TRÁI TIM EM!
Trời sinh ra em có trái tim yếu đuối
Để mà yêu thương, thứ tha mà hờn dỗi
Trái tim chưa bao giờ nói dối
Chỉ biết khóc khi có những lỗi lầm
Những khi buồn, em chỉ muốn lặng câm
Trái tim dấu bao điều muốn nói
Những khi tổn thương lòng em đau nhói
Trái tim lại nhủ thầm: Hãy tha thứ, bao dung
Trái tim em không hời hợt, dửng dưng
Không quên những điều dù đã là quá khứ
Trái tim yêu thương, nâng niu, cất giữ
Hạnh phúc, niềm vui và cả những nỗi đau
Trái tim em chẳng có phép nhiệm màu
Cũng máu thịt đời thường vậy đó
Rất khiêm nhường và rất bé nhỏ
Những biết yêu thương đến tận vô cùng!