Có lẽ, nhiều người nghĩ rằng: Làm cán bộ Hội, do tính chất công việc, tâm hồn sẽ dễ bị khô cứng, nghèo nàn. Thế nhưng, trên thực tế có rất nhiều cán bộ Hội đã rất “yêu thơ” và đam mê với việc “ làm thơ”!
Và, Mây Hồng là một trong số những người như vậy! Có thể, thơ của chị chưa trau chuốt với những ngôn từ, hình ảnh bóng bẫy, mỹ miều; triết lý cao xa... Nhưng, đó là những rung động rất chân thật, đời thường, đầy cảm xúc và cũng không kém phần độc đáo, nữ tính về cuộc đời, về tình yêu lứa đôi; đó là tiếng nói tâm hồn của người phụ nữ, vừa tinh tế, sâu lắng, đằm thắm nhưng cũng rất mãnh liệt, thiết tha.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số bài thơ của tác giả Mây Hồng
VÌ SAO ANH YÊU EM?!
Em hỏi, vì sao anh yêu em?!
Câu hỏi đó, bao lần em đã hỏi
Anh yêu rất nhiều, nhưng lặng im không nói
Để em hỏi hoài, hỏi mãi, vì sao?
Em không hiểu vì sao, bầu trời lại rất cao
Hết mùa xuân lại vào mùa hạ?
Sao biển khơi lại có nhiều sóng cả
Để thuyền kia khó tới được bến bờ?
Sao tình yêu lại lắm đợi chờ
Để anh và em quá nhiều nhung nhớ ?
Sao con sông kia, lắm thác ghềnh trắc trở
Để đôi bờ cứ mãi xa nhau?
Sao cuộc chia ly nào cũng có nỗi đau
Và niềm vui lại nhòa trong nước mắt?
Sao cầu vồng lại là bảy sắc
Và sao Hôm không gặp được sao Mai?
Em hỏi anh, em cứ hỏi hoài
Một câu hỏi, chẳng cần tìm lời giải
Anh sẽ trả lời, không đắn đo, ngần ngại:
ANH YÊU EM! KHÔNG CẦN BIẾT, VÌ SAO !!!
DIÊU BÔNG ƠI!
Anh đọc em nghe bài thơ lá diêu bông
Để em thấy lòng mình trong đó
Diêu bông ơi, ở nơi nào, chẳng rõ?
Sao để cho ta mãi kiếm tìm!
Chiếc lá diêu bông, hạnh phúc vô hình
Là hư ảo giữa đời này có thật
Như anh và em ở hai đầu xa cách
Cứ mãi tìm nhau mà chẳng gặp bao giờ
Diêu bông ơi, sao ta mãi đợi chờ
Chiếc lá làm đau trái tim ta đó
Ta cứ đi tìm, tìm hoài chẳng rõ
Đến bao giờ gặp được ...lá diêu bông!
NỖI NHỚ !
Thời gian thì...cứ trôi
Dòng đời thì ... hối hả
Nỗi nhớ thì ....đến lạ
Cứ xoáy vào tâm can
Thu hết thì, Đông sang
Bốn mùa rồi, cứ vậy
Nỗi nhớ sao còn đấy
Ai mang đi giùm tôi?
Ký ức dù xa xôi
Vẫn ùa về kỷ niệm
Màu thời gian lưu luyến
Nỗi nhớ đầy, không vơi !
EM CHỈ THẾ THÔI !
Nếu cuộc đời này, thiếu vắng anh
Em sẽ cô đơn, lấy ai che chở ?!
Nhưng trái đất này, không có em
Ai sẽ là người bầu bạn cùng anh?!
Đừng ví em với mùa xuân
Để xuân qua rồi, anh tiếc nuối
Đừng ví em với con suối
Bởi suối chảy lâu, làm đá cũng mòn
Em cũng không là lộc biếc, chồi non
Bởi có ngày sẽ trở thành lá úa
Em chỉ thế thôi, thích chợ búa
Cũng sắm sanh, rất đỗi đàn bà.
Em không là nội tướng trong nhà
Chỉ quẩn quanh với tương cà, mắm muối
Em cũng thế thôi, rất yếu đuối
Và có khi lắm chuyện, la cà…
Đừng ví em với các loài hoa
Bởi có ngày hoa cũng tàn hương sắc
Em cũng không là cầu vồng bảy sắc
Làm chói chang ánh mắt anh nhìn
Em chỉ thế thôi, giản dị, chân tình
Chỉ biết yêu anh như những gì rất thật
Giữ mãi trong tim không bao giờ để mất
Những ngọt ngào đã trao gửi cho nhau!
NGHE TÌNH KHÚC GIOVANNI
Chiều hôm nay, trong không gian tĩnh lặng
Em đắm mình trong tình khúc Giovanni
Ngỡ ai đến bên em ru khúc thầm thì
Lời dịu ngọt rót vào tim êm ái
Ở ngoài kia, mùa xuân sang, có phải?!
Hương thơm nồng nàn hòa nốt nhạc du dương
Như đưa em lạc vào cõi thiên đường
Thánh thót, trong veo, trải dài vô tận...
Lắng nghe đi anh, lòng đừng vướng bận
Như giấc mơ, chuyện cổ tích giữa đời thường
Nốt nhạc tan rồi, lòng em cứ vấn vương
Ngân vang mãi những âm thanh huyền diệu!