Tham gia công tác địa phương đến nay cũng đã hơn 15 năm, nhiều lúc ốm đau, gian khó nhưng chị cũng cố gắng vượt qua tất cả để tham gia công tác Hội. Vừa là Phó chủ tịch Hội LHPN phường Tây Lộc, vừa là Trưởng Ban công tác mặt trận tổ, là trưởng ban hòa giải. Trên đôi vai của người cán bộ Hội, mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, các con đã lớn khôn và lập nghiệp ở xa, nhà chỉ có 2 vợ chồng nuôi nhau, chị đã nghị lực vượt qua số phận, quên luôn cả bệnh tật của bản thân, hoàn cảnh neo đơn của gia đình.
Không quản ngày đêm hay mưa gió, ngày nào bà con trong tổ dân phố 3 nói riêng và toàn phường nói chung, cũng thấy chị đi rảo từng nhà, lúc là để nhắc nhở động viên chị em tham gia hội viên phụ nữ, lúc là vận động các chị kế hoạch hóa gia đình, khi lại vận động bà con thực hiện đúng tiêu chí của Tuyến phố không rác. Áp lực công việc nhiều lúc như không thể làm nổi, nhưng chị Thạnh vẫn luôn ân cần, nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh. Chị đã cùng với Ban Thường vụ Hội xây dựng được mối đoàn kết trong tổ chức Hội, cũng như luôn giữ mối quan hệ gần gũi, thân tình với tất các các chị em hội viên của mình. Chị còn là cánh tay phải đắc lực của chị Chủ tịch Hội. Còn nhớ, lúc chị Chủ tịch Hội nghỉ theo chế độ thai sản, một mình chị đã làm tốt mọi công tác từ phong trào hội cho đến các hoạt động phối hợp. Nhiều đêm chị về đến nhà cũng tám, chín giờ tối, nắng cũng như mưa, ngày nào chị cũng miệt mài, làm hết việc này đến việc khác, vui vẻ, không nề hà. Và hoạt động phong trào Hội năm đó cũng được Thành hội Phụ nữ trao tặng “đơn vị vững mạnh”. Ấy thế mà, chưa một lần người ta thấy chị gắt gỏng, lúc nào cũng yêu đời, tràn đầy nhiệt huyết.
Chị từng chia sẻ: “Muốn nói cho người khác nghe và làm theo mình thì trước hết mình phải hiểu được, thông cảm được cho hoàn cảnh của họ đã”. Với tâm niệm rằng là người cán bộ hội thì phải luôn luôn tạo sự gần gũi đến với các chị, thường xuyên gặp gỡ để chia sẻ, lắng nghe những tâm sự và giúp đỡ tận tình mỗi khi các chị gặp khó khăn cần đến mình. Luôn tạo sự tin tưởng, niềm nở và nhiệt tình, trả lời thân thiện với những thắc mắc mà các chị chưa rõ. Đa phần các chị em hội viên trong các chi hội ít quen biết nhau, nên sự gần gũi của người cán bộ Hội chính là động lực cho các chị tự tin khi vào hội trường tham gia sinh hoạt. Từ đó các chị dần dần nhận thức ra được khi đến với hội các chị sẽ được quan tâm, được giúp đỡ và được bảo vệ mỗi khi gặp khó khăn, được thăm hỏi khi ốm đau, được tham gia hội họp và hòa nhập với mọi người xung quanh. Được trao đổi học hỏi thêm kinh nghiệm nuôi con, phát triển kinh tế, giữ lửa trong gia đình, v.v. Các chị còn được vay các nguồn vốn ưu đãi, tạo điều kiện chăm lo phát triển kinh tế gia đình, góp phần cải thiện an sinh xã hội của địa phương.
Nhiều năm trước, khi cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, chị em trong hội đa phần phải xoay quanh trong vòng xoáy của cơm-áo- gạo-tiền, nên không mấy ai quan tâm đến phong trào của Hội. Nhiều khi, những ngày sinh hoạt truyền thống của Hội chỉ tổ chức qua loa, đơn giản như tọa đàm ôn truyền thống. Bản thân chị Thạnh đã mạnh dạn tham mưu cho Ban Thường vụ Hội nên thay đổi hình thức sinh hoạt, bởi chị nhận thấy được sự thiệt thòi cho các chị em hội viên của mình, khi thường ngày các chị đã khốn khó với cuộc sống mưu sinh, mà ngay đến ngày lễ cũng không được quan tâm chu đáo, từ đó chị quyết tâm tìm cách tháo gỡ, đổi mới phương thức sinh hoạt. Chị xung phong xin nhận phụ trách làm điểm ở chi hội 3, rồi từ đó nếu thành công sẽ nhân rộng trên địa bàn phường. Chị không quản ngại, cùng với chị chi hội trưởng và một số chị hội viên nòng cốt khác đi đến từng nhà, vận động, thuyết phục từng chị em tranh thủ một ít thời gian đến với ngày lễ của chi hội, thậm chí chị nói: “Có nhiều người nói mãi mà họ không đi, chị phải nói họ chỉ cần tới có mặt cho đông vui rồi về cũng được”, hay “tui nói rồi đó, chị mà không đi trưa ni tui ở lại đây ăn cơm với nhà chị luôn đó”,… chính những câu nói vừa khôi hài, vừa chân tình đó, mà người Phó Chủ tịch Hội ấy, ở cái tuổi đã gần 60, bằng lòng nhiệt huyết, hăng say phong trào không mệt mỏi đã thay đổi thành công hình thức sinh hoạt của chi hội mà mình phụ trách. Những buổi hội họp, tuyên truyền khô khan, sinh hoạt chung liên khu vực, đã được thay bằng buổi sinh hoạt riêng tại chi hội, với sự quan tâm tham dự của các đồng chí cán bộ cốt cán tổ dân phố. Ban đầu các buổi sinh hoạt chỉ có bánh kẹo, cà phê, giao lưu văn nghệ nhưng các chị đã sắp xếp thời gian đến tham gia với Hội sớm hơn. Sau đó, chị mạnh dạn phát động các chị tự đóng góp kinh phí để thuê dàn Karaoke và liên hoan tiệc mặn, được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ cốt cán cơ sở nên chị em rất phấn khởi, vui vẻ và hứa những buổi sinh hoạt tới sẽ động viên các chị vắng mặt tham gia đến với Hội đông hơn.
Nói về những thành quả mà mình xây dựng được cho đến ngày hôm nay, chị Thạnh xúc động nói: “Nói thiệt là chị cũng không làm gì nhiều hết, chỉ làm bằng cái tâm của mình, thấy chị em trong Hội ngày mô cũng quanh quẩn chật vật với bếp núc, tiền bạc thấy tội nghiệp quá, chị quyết tâm làm răng để thay đổi, giúp cho chị em có được cái ngày lễ thoải mái vui tươi xinh đẹp hơn một chút là mừng lắm rồi”.
Cuộc sống xung quanh chúng ta, bên cạnh những vụn vặt nhỏ bé của đời thường, vẫn còn tồn tại những bông hoa không hương không sắc nhưng cũng đẹp đến lạ thường. Cũng như chị Mỹ Thạnh – người cán bộ Hội tận tâm, tận tình đã góp phần xây dựng nên sự vững mạnh cho phong trào của Hội LHPN phường Tây Lộc.
Nguyễn Thị Dương Quyền
Chủ tịch Hội LHPN phường Tây Lộc